Trong bữa trưa, Lục Vân Đàn cứ nhìn chằm chằm vào đầu của anh trai mình, dường như cái đầu trọc được bao phủ bởi lớp tóc mỏng màu xanh bên trên là thứ hiếm thấy nhất trên đời này hấp dẫn cô nhìn đến không chớp mắt.
Sau khi ăn được miếng cơm trắng, Lục Vân Đàn không nhịn được hỏi anh trai: "Sao anh lại cạo đầu vậy?" Đây đã là lần thứ tư cô hỏi vấn đề này rồi.
Lục Vân Phong cũng vẫn trả lời như ba lần trước đó, ngắn gọn xúc tích: "Trời nóng."
Lục Vân Đàn không tin, có nói gì thì cô cũng không tin—— Dù sao thì trời cũng đã nóng hơn ba mươi năm nay rồi, chẳng lẽ lại kém hơn năm nay à?
Nhưng điều khiến cô thấy kỳ quái hơn là bố mẹ cô không hề tò mò gì về chuyện này, họ chỉ shock khi vừa nhìn thấy lần đầu tiên, sau đó lại coi như chẳng có chuyện gì.
Sức chịu đựng của mọi người đều mạnh như vậy sao?
Chỉ có bổn nữ hiệp là thấy kỳ quái thôi à?
Trong lúc cô đang bối rối khó hiểu thì mẹ cô bỗng dùng đũa gõ lên bát cô, tức giận nói: "Ăn đi!"
"Dạ." Lục Vân Đàn lưu luyến không dùng ánh mắt tò mò nhìn anh của cô nữa mà cúi đầu ăn cơm.
Quý bà Kỷ lại thở dài, vừa gắp thức ăn cho cô vừa lẩm bẩm: "Chỉ ăn cơm mà không ăn đồ ăn thì làm sao mà no được?"
Vẻ mặt Lục Vân Đàn buồn thiu nhìn đồ ăn trong bát: "Con không muốn ăn đồ ăn, con ăn không vào."
Quý bà Kỷ nhíu mày: "Mấy ngày nay con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-noi-phuong-xa-co-nguoi/1134188/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.