Sau khi cúp máy Lục Vân Đàn nhìn thời gian trên màn hình, ngạc nhiên phát hiện đã hơn 11 giờ rưỡi đêm.
Mỗi khi nói chuyện với Thư sinh thối thì thời gian luôn trôi rất nhanh.
Nếu là trước kia thì cô chắc chắn sẽ không đi ngủ ngay mà sẽ tiếp tục thức khuya, lướt điện thoại đến buồn ngủ không chống đỡ được mới thôi. Nhưng giờ đã khác, cô không dám như vậy nữa, dù sao thì trong bụng cô cũng có khỉ con—— Cô có thể không ngủ nhưng khỉ con thì không được, nếu để đứa nhỏ phát triển thói quen thức khuya thì sẽ khiến mọi người gặp rắc rối về đêm!
Để trở thành một người mẹ an nhàn về đêm, Lục Vân Đàn quyết đoán tắt đèn, nhanh chóng lên giường. Ngay khi cô chuẩn bị nhắm mắt đi ngủ thì mới phát hiện mình chưa kéo rèm cửa.
Ánh trăng đêm nay rất đẹp, ánh sáng bạc như nước chảy qua khung cửa sổ, dịu dàng chiếu sáng cả căn phòng.
Lục Vân Đàn thở dài, bất đắc dĩ bò ra từ trong chăn, đến dép lê cũng lười không đi mà nhón chân trên mặt đất, nhảy hai bước tới bên cửa sổ. Đúng lúc cô đưa tay chuẩn bị kéo rèm cửa sổ thì không chút đề phòng gì nên bị hình ảnh ngoài cửa sổ dọa sợ hết hồn——
Trên hành lang phía trước đông sương phòng có một bóng trắng thon dài đang đứng, hòa cùng với ánh trăng sáng bạc chiếu rọi, nhìn qua không khác gì lệ quỷ xuất hiện……
Lục Vân Đàn gan nhỏ, thiếu chút nữa đã bị dọa chết, cũng may là thị lực của cô tốt nên nhanh chóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-noi-phuong-xa-co-nguoi/1134187/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.