Kế hoạch vào sáng Chủ nhật là đi bộ đến suối Thủy Vân ở ngọn núi chính phía Tây rồi trở về vào buổi chiều.
Ban đầu họ định 7 giờ sáng lên núi và 12 giờ sẽ xuống núi. Nhưng không ngờ mọi chuyện không như kế hoạch, cuối cùng khi họ rời khỏi suối Thuỷ Vân thì đã hơn 3 giờ chiều.
Thời gian trả phòng thường là trước 12 giờ trưa, nhưng cũng may là chủ nhà nghỉ thông cảm và gia hạn thêm ba tiếng miễn phí cho họ.
Sau khi ăn xong một bữa ăn nữa trên núi thì cả nhóm quay trở lại Đông Phụ.
Khi họ đến Đông Phụ đã gần 9 giờ tối, bầu trời hoàn toàn tối đen, trời đêm hiện lên một màu xanh thẳm, không có trăng nhưng trời đầy sao.
Ba chiếc xe đường ai nấy đi sau khi ra khỏi đường cao tốc, mỗi người trở về nhà của mình. Lục Vân Đàn định đưa Lương Vân Tiên về nhà nhưng Lương Vân Tiên lại yêu cầu cô lái xe về phố cổ trước, sau đó anh sẽ bắt taxi hoặc ngồi tàu điện về nhà.
"Sao phải phiền phức vậy? Em đưa anh về nhà luôn là được mà." Lục Vân Đàn vừa lái xe vừa cằn nhằn: "Xe taxi bên ngoài thoải mái hơn ngồi xe của nữ hiệp Đàn à? Ghế phụ của em không êm sao?"
Lương Vân Tiên cười đáp: "Xe taxi sao mà so được với xe của nữ hiệp Đàn được?"
Lục Vân Đàn khẽ hừ: "Vậy tại sao anh lại muốn gọi xe?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-noi-phuong-xa-co-nguoi/1134200/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.