50 phút sau, gà mái đã hầm xong. Tất cả mọi người đều nóng lòng cầm đũa lên vì bụng dạ đã kêu la oai oái từ lâu. Chỉ có bang chủ Đàn vẫn còn đang đắm chìm trong dư vị đẹp đẽ của nụ hôn ban nãy, trên mặt còn có thêm nụ cười ngây ngô giống như một cô ngốc.
Tất cả mọi người trong Thanh Vân bang cầm đầu là phó bang chủ Hạ Tây Dương khi nhìn thấy hình ảnh này thì đều thầm lắc đầu thở dài: Nếu Ngô Kính Tử gặp Bang chủ Đàn thì chắc hẳn sẽ xóa bỏ《Phạm Tiến Trung Cử》ngay trong đêm.
Lương Vân Tiên gắp một cái đùi gà từ trong nồi ra thả vào cái bát sứ trước mặt bang chủ Đàn, bất đắc dĩ nhắc nhở: "Ăn cơm đi."
"Ồ." Bang chủ Đàn tỉnh táo lại một chút nhưng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh hẳn. Sau khi cầm đũa lên cô cũng không gắp thịt trong bát mà trực tiếp cắn đôi đũa, cười "hắc hắc" hai tiếng, hoàn toàn là dáng vẻ đầu óc mơ màng của một cô ngốc.
Lương Vân Tiên bị cô chọc cười, không thể không nhắc nhở cô lần nữa: "Mau ăn đi."
"Ồ." Bang chủ đàn mới gắp miếng thịt gà trong bát lên, cúi đầu ăn. Thịt gà rất ngon, mềm và thơm, nhưng cô ăn lại chẳng thấy ngon, không đúng, phải là trong miệng chẳng có vị gì cả, tất cả mỹ vị đều ở trong lòng, trong đầu đều đang nghĩ: Bổn nữ hiệp đã có được người đẹp Lương!
Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-noi-phuong-xa-co-nguoi/1134202/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.