Qua cửa thùy hoa* bước vào đại sảnh, Lục Vân Đàn thả chậm bước chân, buông cổ tay Lương Vân Tiên ra, chỉ vào ngôi nhà nằm ở phía tây của viện, nói: “Tôi ở Tây sương phòng.” Sau đó lại chỉ về phía đông, “Anh tôi ở Đông sương phòng.” Cuối cùng lại chỉ về phía bắc nơi chính phòng, “Còn bố mẹ tôi thì sống ở đó.”
(*Cửa thùy hoa: Cửa thùy hoa hay được gọi thùy hoa môn là một loại cửa tương đối được coi trọng trong Tứ hợp viện, hình thức đẹp đẽ giúp nó ngăn cách ngoại viện và nội thất của Tứ hợp viện.)
Lương Vân Tiên đi theo lời hướng dẫn của Lục Vân Đàn, nhìn quanh cảnh quan của viện trước mặt.
So với dãy nhà có cửa ra vào thì diện tích của sảnh rộng rãi và sống động hơn nhiều: ở giữa sảnh có một bể nước được làm bằng gốm màu đỏ sậm, trên mặt bể nước có hai ba chiếc lá sen màu xanh, dưới tán lá dường như có cá vàng đang bơi lội; ở góc Tây Bắc và Đông Bắc của sảnh có trồng hai cây quế thơm; ở góc viện Tây Nam và Đông Nam có hai lô đất hình vuông trồng nhiều loại rau theo mùa.
Lục Vân Đàn nói thêm: "Dãy nhà có cửa ra vào là nơi bố tôi mở lớp học võ tại gia, chúng tôi sống ở sảnh, phía sau còn có hậu tráo phòng, có ba gian phòng, nhưng cánh cửa để đi qua giữa sảnh và hậu tráo phòng bị khóa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-noi-phuong-xa-co-nguoi/1134260/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.