Mãi đến lúc ngồi lên xe bảo mẫu, không khí xung quanh Dư Niên vẫn một màu hường phấn.
Mạnh Viễn buồn bực, “Cười vui vậy? Bị Tề Triết gài bẫy mà cậu cũng không buồn? Niên Niên, cậu gặp chuyện gì vui hả?”
Dư Niên khiêm tốn lấy tay che miệng lại nhưng vẫn không nhịn được, còn cười lớn hơn. Cậu trả lời, “Tôi phát hiện người tôi thích, rất giống, ” ngừng lại, Dư Niên nghiêng đầu cười tiếp.
Mạnh Viễn giơ tay che mắt, “Tôi không thể nhìn được nụ cười này, giống như cái gì cậu mau nói đi!”
“Giống như đường phèn, bề ngoài vừa lạnh vừa cứng, nhưng một khi ngậm vào trong miệng sẽ tan ra, rất ngọt.”
Nghe xong, Mạnh Viễn phanh lại hỏi Thi Nhu, “Nhu Nhu, tôi định tìm thời gian gặp nha sĩ, cô có muốn đi chung không?”
Thi Nhu liên tục gật đầu, đưa tay ôm quai hàm, “Muốn, ai nha, răng tôi đau quá!”
Ba người bật cười, cười xong, Mạnh Viễn hỏi Dư Niên, “Chuyện Tề Triết cậu định xử lý thế nào?”
Dư Niên ngừng cười, “Tôi muốn nghe ý kiến của anh trước.”
“Tôi nghĩ kỹ rồi, thật ra thì chuyện Tề Triết đột nhiên tiết lộ này, có lẽ vừa hay là một cơ hội.” Mạnh Viễn bày ra thái độ làm việc nghiêm túc, thấy biểu tình của Dư Niên, cố ý dài mặt, nghiêm túc nói, “Ngài Dư, mời cậu tạm thời thu lại xuân tâm đang nảy mầm đi!”
Thi Nhu ngồi bên cạnh bật cười rồi vội vã che miệng lại.
Dư Niên ngồi thẳng lưng, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, “Ok!”
Lúc này Mạnh Viễn mới tiếp tục nói, “Từ lúc cậu ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-toi-rat-ngheo/850439/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.