Mọi thứ dường như càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn, ít nhất đối với Bạch Nghiên thì chính là như vậy.
Khi vừa mới tới thế giới này, điều duy nhất mà hắn nghĩ tới đó là yên phận mà sắm vai nhân vật Vấn Thanh chân nhân này, trân quý sinh mệnh, rời xa nhân vật chính. Nhưng về sau, Bạch Nghiên cảm thấy hắn có chút động tâm với Vân Mặc Tuyên, thế nên hắn mới từ chối ý tốt của Tô Nhiễm Dao, bỏ lỡ cơ hội trở về thế giới thật.
Chỉ là cho tới bây giờ, rõ ràng là hắn còn chưa có làm gì, vậy mà Vân Mặc Tuyên đã hắc hóa rồi. Những cái khác thì không nói trước được, đến ngay cả giải thích cũng không cho hắn cơ hội để giải thích....
Có lẽ hiện tại, đối với Vân Mặc Tuyên mà nói, chỉ có hành động mới là cách giải thích tốt nhất.
Bạch Nghiên vừa xoa xoa eo vừa day day trán, hắn cảm thấy hết thảy mọi chuyện đều quá mức mơ hồ. Đây không phải là cái kết mà hắn muốn! Hắn không muốn suốt ngày cứ bị nhốt trong gian phòng tối tăm ủ rũ!
Bạch Nghiên ngọ ngoạy đấu tranh liều chết nói: "Mặc Tuyên, ngươi nghe ta nói...."
"Ân, sư tôn, nhấc chân lên một chút." Vân Mặc Tuyên dùng hành động biểu thị hắn căn bản không nghe lọt tai.
Bạch Nghiên tức giận nhịn không được đá hắn một cái, nhưng lại bị Vân Mặc Tuyên túm lấy cái chân đang giơ lên, kéo xuống, thân dưới hai người càng dính chặt lại với nhau.
"Ngươi làm vậy thì có ý nghĩa gì chứ! Ta biết ngươi cũng giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-su-ton-nguy-hiem-ta-khong-lam/376216/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.