"Thất phu vô tội, hoài bích có tội."[.] Vấn Nhai chân nhân không phải không nhìn ra mục đích của Võ pháp chân nhân, hắn còn không đoán được suy nghĩ của mấy lão cáo già đó hay sao.
Vô tận chi cảnh tuyệt đối không có khả năng mở cửa cho người ngoài! Đó cũng là lý do mà Phiêu Miểu Thành tồn tại. Nói đến đây cũng có liên quan tới việc Chúc An sáng lập ra Phiêu Miểu Thành đã từng nói qua.
"Vô tận chi cảnh tuyệt đối không thể để người ngoài tiến vào! Đây là ý nghĩa tồn tại của Phiêu Miểu Thành." Ngoài điều này ra, Vấn Nhai chân nhân không muốn quan tâm tới những cái khác, "Về sự tình của Tế Linh Đàn, ngươi vẫn nên cho bên ngoài một lời giải thích đi, không nên để những chuyện này liên lụy tới Phiêu Miểu Thành."
"Trước kia ta vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, không đúng, hiện tại cũng vậy." Vân Mặc Tuyên nhìn về phía Vấn Nhai nói, "Tại sao Phiêu Miểu Thành lại muốn giữ lấy Vô tận chi cảnh? Cái gọi là phong ấn kỳ thực giống như một lớp vỏ ngụy trang dùng để bảo vệ hơn."
Vấn đề này Vấn Nhai cũng không rõ lắm, có lẽ chỉ có Tuyết Vô Trần mới biết lý do Chúc An làm như vậy, hắn lắc đầu nói: "Đây là chuyện Chúc An đã an bài, bất luận như thế nào đi nữa, hắn cũng đã phong ấn Phệ Tâm Ma, ta tin rằng hắn sẽ không gây điều gì bất lợi đối với Phiêu Miểu Thành."
"Nhưng cuối cùng, Phệ Tâm Ma vẫn xuất thế, mà người phá vỡ phong ấn lại chính là ta." Vân Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-su-ton-nguy-hiem-ta-khong-lam/376218/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.