Nghe Tứ hoàng tử nói những lời này với mình, Tô Dư Tịch mất một lúc vẫn không biết nên bày tỏ lại thế nào.
Y luôn được Tứ hoàng tử thiên vị, từ khi y bảy tuổi nhập cung làm thư đồng, Tứ hoàng tử đã đối xử với y tốt hơn các thư đồng khác.
Lúc đó, Tứ hoàng tử nhỏ nhắn, thấp hơn y nửa cái đầu, cứ quấn quít bên y, đòi diễn bắn cung, múa kiếm, luyện ngựa, nhào lộn, như một cái đuôi nhỏ. Y cũng đáp ứng mọi yêu cầu, dạy cho hắn tất cả những gì mà y biết, nhưng do cơ thể hắn quá yếu, không thể học được những thứ này, ngược lại còn bị Dư Quý Phi trách mắng.
Lại nói, thời gian y ở trong cung làm thư đồng còn nhiều hơn thời gian ở nhà, coi như đây là tình cảm từ thời thơ ấu đi.
Tô Dư Tịch cười với Tứ hoàng tử, nói: “Vậy điện hạ, nếu những điều mà ngài ngưỡng mộ ở ta biến mất, thì ta vẫn là Tô Dư Tịch mà ngài ngưỡng mộ sao?”
Tứ hoàng tử sững người, hắn biết, mình luôn giữ y bên cạnh, ngoài việc do để đối phó với sự áp bức của phủ Kính Quốc Công đối với Tô gia, còn có một chút tâm tư khác.
Tô Dư Tịch không nói gì thêm, chỉ dừng lại ở đó, cười nói: “Điện hạ tặng ta thanh kiếm tốt như vậy, chi bằng ta biểu diễn cho điện hạ xem nhé?”
Tứ hoàng tử cũng cười gượng gạo, gật đầu: “Được.”
Cảnh xuân rất đẹp, kỳ thi Võ khoa cuối cùng cũng bắt đầu vào ngày mùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thay-tieng-long-ta-duoc-ca-gia-dinh-doan-sung/1780458/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.