Tại phủ Phúc Khang Vương, Phúc Khang Vương và Bồng Lai Vương đang ngồi đối ẩm. Cả hai khuôn mặt đều không mấy vui vẻ, Phúc Khang Vương thì đầy lo âu, còn Bồng Lai Vương dường như sắp khóc.
Nhìn kỹ, hai anh em này khá giống nhau, có lẽ là sinh đôi khác trứng.
Bồng Lai Vương ngửa cổ uống một ly rượu, khóc lóc nói: "Đại ca, huynh nghĩ cách đi! Đệ thà chết còn hơn để chuyện đó bị công khai."
Phúc Khang Vương mặt mày cũng u ám đến đáng sợ, nói: "Ngươi muốn chết thì chết đi, đừng kéo ta xuống nước. Ta chỉ muốn biết, làm sao người ta biết được chuyện này? Hai mươi mấy năm rồi, tại sao bây giờ lại lộ ra?"
Bồng Lai Vương lắc đầu: "Không biết, nhưng trong thư viết rất rõ, nếu không làm theo lời họ, họ sẽ công khai chuyện này. Đến lúc đó..."
Phúc Khang Vương hừ lạnh: "Vậy nên ngươi mới gọi bà mai Vương tới, nghị hôn với Tô gia và Tề gia? Đừng quên, cái chết của Tô lão tướng quân cũng có liên quan đến ngươi. Lần trước ngươi đã phạm sai lầm, lần này chẳng lẽ còn muốn cố chấp?"
Bồng Lai Vương nói: "Đệ cũng không muốn, nhưng chẳng lẽ để chuyện này bị công khai? Mẫu phi đã chết bao nhiêu năm rồi, huynh muốn để bà dưới suối vàng không yên lòng sao?"
Phúc Khang Vương đương nhiên cũng không muốn, ném mạnh chén rượu xuống, nói: "Vậy cứ để người ta đùa giỡn trong tay à?"
Ánh mắt Bồng Lai Vương hiện lên vài phần quyết tuyệt, nói: "Mọi chuyện đều do đệ gánh chịu, huynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thay-tieng-long-ta-duoc-ca-gia-dinh-doan-sung/1780459/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.