Hồ công công thấy ông ta đang vui vẻ ra mặt thì nghĩ thầm, ông ta hiện tại đang chìm trong mộng đẹp nhưng chỉ đợi chút nữa thôi, sẽ không còn đẹp nữa đâu. Thanh âm tuyên chỉ cũng lọt vào tai Tần Uyển Hề và Tiêu Dung, khiến các nàng tò mò, các nàng cũng muốn biết, lần này lão gia lập được công lớn như thế, chí ít cũng phải được thăng một bậc chứ? Ai mà ngờ khi giọng nói của Hồ công công dõng dạc tuyên chỉ lại là: “Hộ bộ thị lang Diệp Thừa Trạch, vu hãm trung lương, phá hư kế hoạch lớn của quân thần Tô gia, nay giáng xuống làm ngũ phẩm lang trung, khâm thử.” Diệp Thừa Trạch trợn tròn mắt ngạc nhiên, ông ta ngẩng đầu nhìn về phía Hồ công công: “Không đúng, không thể như thế được, rõ ràng ta lập được công lớn, vì sao chẳng những không thăng quan, trái lại còn giáng xuống liên tiếp ba phẩm cấp? Hồ công công, có khi nào ngài đã truyền sai không?” Hồ công công bật cười, gấp lại thánh chỉ, nói: “Diệp đại nhân, thánh chỉ sao có thể nói sai là sai được chứ? Còn về chuyện vì sao ngài bị giáng ba phẩm cấp, Diệp đại nhân à, ngài ngàn vạn lần không nên làm những việc đó, không nên sau khi hoà ly lại quay ra muốn hãm hại người Tô gia. Người của Tô gia nói gì thì nói, cũng là người mà ngài phải mang ơn, bằng không, bây giờ ngài vẫn chỉ là một thương nhân, dù cho khi thành thân có được một ít công danh, nhưng vẫn còn xa lắm mới với tới được một chức quan chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thay-tieng-long-ta-duoc-ca-gia-dinh-doan-sung/1780470/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.