Chúng văn võ bá quan đều ngơ ngác hết cả, ai nấy cũng nháo nhào không hiểu vì sao Hoàng đế lại nói như vậy, tại sao đang yên đang lành lại nổi trận lôi đình như thế?
Ngay đến Diệp Thừa Trạch cũng cảm thấy rất kỳ lạ, kể cả Hoàng đế có thiên vị Tô gia, nhưng cũng không thể thiên vị một cách trắng trợn như thế chứ?
Có một quan viên tiến lên nhặt quyển tấu chương kia, sau đó liền bị những thứ trong quyển tấu chương ấy làm cho bỏng mắt, vẻ mặt của ông ta lập tức nhăn nhó hết cả lại, lập tức ném quyển tấu chương đi, quay mặt đi chỗ khác không muốn nhìn thêm.
Lại có một quan viên khác bước lên nhìn thoáng qua, chỉ vừa liếc qua ông ta đã xuýt xoa một tiếng, châm chọc nói: “Diệp đại nhân, sở thích của ngài đúng là đặc sắc đấy! Ta tự nhận mình kiến thức uyên thâm, học rộng biết nhiều, thế nhưng loại người giống như Diệp đại nhân, ta thật sự chưa từng gặp qua.”
Nói xong, ông ta cười ha hả, trên mặt viết đầy hai chữ khinh thường. Ông ta tùy tiện ném quyển tấu chương xuống đất, lộ ra tất tần tật những gì được biết trong tấu chương.
Mọi người nhanh chóng tiến đến vây quanh quyển tấu chương, mấy tiếng như “cái này” hay “thứ kia” vang lên không dứt.
Diệp Thừa Trạch cũng bước lên nhìn, hay lắm, không nhìn thì thôi, vừa nhìn một cái đã khiến linh hồn nhỏ bé của ông ta bị dọa muốn thăng thiên.
Ông ta vội vàng nhặt quyển tấu chương lên, nhìn thấy trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thay-tieng-long-ta-duoc-ca-gia-dinh-doan-sung/1780471/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.