Thục phi nghe xong tiếng lòng của Diệp Phỉ Nhiên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Diệp phu nhân, vẻ mặt không thể tin nổi, hỏi: "A tỷ... Cái này?" Diệp phu nhân gật đầu, nói: "Đồng Nhi cần phải được sắp xếp tốt, nếu Lục hoàng tử không được giao cho người thích hợp, dù muội có rời đi cũng không yên lòng!" Thục phi ngơ ngác, hoàn toàn không biết mình đang trải qua chuyện gì, cuối cùng nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Nàng lấy từ trong lòng ra một chiếc khăn thêu, trên đó thêu hai chữ "Đồng" và "Hoằng". Đương kim thánh thượng tên là Tiêu Dật Hoằng, có lẽ chỉ Thục phi mới dám gọi thẳng tên ngài ấy như vậy. Từ đó có thể thấy Hoàng thượng đối xử với Thục phi thực sự không giống người khác. Hậu cung nhiều giai nhân, chỉ có Thục phi là chân ái, còn lại đều là quan hệ triều đình sắp xếp. Thục phi cố gắng đứng dậy, gọi: "Nhạn Hồi, ngươi tới đây." Nhạn Hồi quỳ gối trước mặt Thục phi, lệ rơi đầy mặt: "Nương nương, ngài phân phó nô tỳ." Thục phi nói: "Ngươi giao chiếc khăn này cho Hoàng thượng, ngài ấy sẽ tới gặp ta." Nhạn Hồi nhận lấy chiếc khăn bèn đi làm việc, Thục phi không kìm được ho khan, kéo tay Diệp phu nhân nói: "A tỷ, ta bị bệnh này kỳ quặc lắm. Thâm cung này vốn không phải nơi mà người lương thiện như ta có thể ở được. Tông Nhi lại ngây ngốc, ta sợ ta vừa chết, nó sẽ bị hậu cung to lớn này ăn thịt. A tỷ, xin tỷ nhớ kỹ ân tình Đồng Nhi từng làm bạn với tỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thay-tieng-long-ta-duoc-ca-gia-dinh-doan-sung/1780508/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.