Sau khi biết tin, Diệp phu nhân liền giật mình, lo lắng bế Diệp Phỉ Nhiên quay lại viện.
Tuy nàng và Đồng Nhi mười mấy năm nay không qua lại nhiều, nhưng mười mấy năm nay các nàng vẫn luôn quan tâm đến nhau.
Mở ngăn bí mật của rương đựng của hồi môn ra, tất cả tín vật bên trong đều là những bức thư từ qua lại mấy năm nay của nàng và Đồng Nhi.
Nhìn những chiếc khăn thêu, túi thơm, kẹp tóc và mấy thứ khác, Diệp phu nhân không khỏi xót xa.
Bệnh của Đồng Nhi thật sự nghiêm trọng như vậy sao?
Ngay lúc nàng đang miên man suy nghĩ thì ngoài cửa vang lên tiếng Y Hồng:
“Phu nhân, Hồ công công ở trong cung tới truyền chỉ. Người mau ra đây tiếp chỉ đi!”
Diệp phu nhân vội vàng sửa sang lại đôi chút, trái lo phải nghĩ rồi cũng bế Diệp Phỉ Nhiên lên.
Nàng luôn cảm thấy căn bệnh này của Đồng Nhi rất kỳ lạ, tuy rằng Phỉ Nhi vẫn còn là con nít nhưng hệ thống kia của Phỉ Nhi nghe rất kỳ diệu, nói không chừng có thể giúp được gì đó.
Vì thế sau khi Diệp phu nhân tiếp chỉ liền có chút khó xử nói: “Công công, khuyển tử vừa đầy tháng nếu một chốc không thấy ta thì nhất định sẽ khóc nháo, có thể để cho thần phụ ôm theo nó được không?”
Nói xong, nàng bước tới đưa cho Hồ công công một tấm ngân phiếu lớn.
Hồ công công gật gật đầu nói: “Diệp phu nhân chỉ là gặp riêng Thục phi nương nương thôi, Hoàng Thượng cũng cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thay-tieng-long-ta-duoc-ca-gia-dinh-doan-sung/1780510/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.