“Không được hút thuốc trong văn phòng.” Thẩm Thố rút điếu thuốc còn chưa châm từ trong miệng Đàm Soái không hề nể nang. Động tác này chợt làm hắn nhớ lại đêm qua, khi mình cũng làm như vậy với Lâm Bắc Thanh.
Đôi mắt ngời sáng hơn cả bầu trời ngập sao, khiến người ta không thể không nhìn thẳng vào y. “Có chồng càng tốt, gọi tới chơi cùng luôn.”“Mở chân ra, được chứ?”
Có dụng ý khác. “Kinh doanh chỗ này không hút khách lắm đâu.” Thoáng cân nhắc một chút, hắn lại hiểu ra và cười. Vừa lúc là giờ đám nhỏ tan học, những đứa bé con vui vẻ ùa ra tựa như một đàn chim sẻ ríu ra ríu rít.
Nhưng mà, cũng thú vị vô cùng. Bạch Vị Quả ngẩn người. Giọng điệu khi nói chuyện của đối phương rất lịch sự lại khách sáo, quả thực chẳng khác nào đang đàm phán kinh doanh. Nhưng hắn lại hơi cau mày, đôi con người khẽ nheo lại thể hiện ra vẻ mất bình tĩnh.
Chính Thẩm Thố cũng chẳng hề nhận ra đôi môi hắn vừa vẽ nên một nụ cười đầy ý nhị. “Thế để quảng bá nghệ thuật à?” Biết rõ còn cố hỏi, rõ ràng là đang trêu đùa gã, làm gã bẽ mặt. Đáp lại ngày tháng, sau đó cô nàng còn dốc hết can đảm để cao giọng hô: “Tôi mười bốn rồi!” “Người ta có chồng rồi.”
“Vanessa kia ổn quá đi chứ, mặt đẹp ngực bự mông lại cong. Giới thiệu cho người anh em thiếu thốn yêu thương của anh tí đi.” “Tôi… Tôi muốn mượn anh một chỗ.” Đàm Soái cắn chặt răng, cứ đắn đo định nói lại ngừng, “Cái phòng trà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-cua-don-juan/4211/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.