“Đang xem gì thế?” Thẩm Thố đứng trước gương sửa lại sơ mi và cà vạt, nhìn Bạch Vị Quả đang nằm trên giường lướt xem điện thoại của hắn qua gương.
“Em đang kiểm duyệt bạn bè anh.” Bạch Vị Quả nghịch ngợm nháy mắt cười đầy giảo hoạt, “Có khi em lại câu được một người giàu và đẹp trai hơn cả anh thì sao.” Vốn ý của cô nàng là muốn khơi dậy lòng ghen ghét của người tình, nhưng cô nàng chỉ thấy người đàn ông trong gương hơi nheo mắt, dường như đang suy tư rất nghiêm túc, sau đó hắn nói mà không thèm quay đầu lại, “Đàm Soái đi, hôm nào sẽ giới thiệu cho hai người làm quen.” Một người chẳng bao giờ mó tay vào việc nhà như Tần Tảo lại cứ cố chấp ngày nào cũng chờ chồng về ăn cơm. Cô ta không chăm sóc được cho con mình nên nhờ mẹ tới – hai bà cháu đang ngủ say sưa trên tầng. Trong tình huống bình thường, người phụ nữ xinh đẹp tột độ ngồi trong phòng khách lớn đến mức đủ để nghe thấy tiếng vang, cô ta sững sờ, ngây ngẩn trợn mắt nhìn chằm chằm bức tường được trang trí bằng gốm men màu đồng hàng tiếng đồng hồ, mệt mỏi thì lại cuộn người trên sô-pha. – thế anh gọi điện làm…
Lời này chẳng khác nào khạc ra những con chữ đỏ tươi, cắn nát lòng tự trọng của cô gái. Cô nàng nghĩ một lát rồi ôm bụng trả thù mò số của Tần Tảo, duỗi ngón tay nhấn nút gọi. Lâm Bắc Thanh nở nụ cười: “Mẹ của em là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, anh sẽ chứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-cua-don-juan/4212/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.