Các công ty thiết kế ở nước ngoài sợ nhất là bị nghi ngờ tham khảo và sao chép.
Môi trường trong nước khá khoan dung, chúng ta đều đã biết tỏng, nhìn mãi thành quen cái “chủ nghĩa mang về” chỉ có ở Trung Quốc rồi.
Từ khi “Thị Giác” được thành lập tới nay đã từng bị sao chép rất nhiều lần.
So với các công ty cùng ngành, bình thường nếu gặp chuyện tương tự thì sẽ phẫn nộ kiện cáo ra tòa, thì trước giờ Thẩm Thố chỉ luôn cười trừ, rằng “Có thể bị ‘tham khảo’ thì cũng coi như là một dạng được thừa nhận, thân là công ty thiết kế, không bị sao chép thì chẳng phải đáng buồn lắm hay sao?”.
Nhưng mà bị người khác sao chép thì được, chứ sao chép người khác thì tuyệt đối không được.
“Sao mấy người trong nhóm Keyro lại đang dọn đồ vậy?” Vanessa xin nghỉ hai ngày trở lại văn phòng mà không hiểu ra làm sao.
“Thằng khốn Keyro này đâm ông chủ một vố chứ sao! Thiết kế tên đó làm cho mấy gã người Đức kia bị người ta phát hiện rất giống với triển lãm MAISON ở Paris năm ngoái.” Một em gái xinh trong công ty trả lời câu hỏi của cô ta, “Chị cũng biết đám người Đức đó vừa nghiêm túc vừa ngang ngược, toàn bộ bán thành phẩm đưa vào sản xuất đều bị tiêu hủy, tất cả dây chuyền sản xuất ngừng hoạt động, chúng ta sẽ phải gánh chịu mọi tổn thất.
Nếu không phải ông chủ đích thân bay một chuyến tới Frankfurt thì chỉ e Thị Giác đã bị kiện rồi!”
“Vãi?!” Vanessa kinh hãi, tiền bồi thường kiểu gì cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-cua-don-juan/4230/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.