Lịch trình đã kín lại còn phải ra nước ngoài, Thẩm Thố tiến triển thuận lợi quyết định bay về Bắc Kinh trước.
Triệu Bân uống quá say không lết xác dậy nổi mà đi tiễn, đành sai lão Trương tài xế tới đưa Thẩm Thố ra sân bay.
Mười giờ sáng, bầu trời rấm rứt mưa phùn.
Hắn tỉnh ngủ thì thấy dạ dày thoáng dịu đi, cơn sốt nhẹ vẫn chưa thuyên giảm, người đàn ông ngồi ở băng ghế sau nhắm mắt lại nghỉ ngơi dưỡng sức.
Xe con đi chưa được bao xa, lão tài xế họ Trương nhìn lướt qua kính chiếu hậu: “Giám đốc Thẩm, ngài nhìn kìa!” Ông cao giọng hô lên trong vô thức, “Anh chàng kia là ngôi sao nhỉ, đẹp quá trời đẹp!”.
Hắn nghe tiếng thì quay đầu lại.
Chiếc taxi vừa rời đi, có một người đàn ông trẻ tuổi đứng một mình trước cổng khách sạn.
Người nọ không mang ô, tóc mai bị mưa phùn thấm ướt dính vào sườn mặt càng tôn lên vẻ thanh tú của y.
Người đó hơi mím môi, như thể muốn vào lại như không muốn, cứ ngập ngừng không tiến lên.
Thẩm Thố nói với lão Trương, phiền ông quay lại.
Lâm Bắc Thanh.
Lâm Bắc Thanh thấy một chiếc Rolls-Royce màu bạc đỗ lại, người đàn ông ngồi ở băng ghế sau mở cửa đi xuống, tiến tới trước mặt y.
“Tôi đã hỏi cái cậu mặt tròn trong công ty anh, cậu ta nói ngày kia anh mới bay.”
“Mọi chuyện khá thuận lợi nên quyết định về sớm.” Thẩm Thố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-cua-don-juan/4233/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.