“Tiền lương của anh cao lắm hả? Sao tự nhiên lại mời tôi đi ăn?” Trương Dục Hạo cười nói.
Harry bắt đầu lảm nhảm: “Ông chủ bọn tôi bảo phải giữ mối quan hệ thân thiết với đồng chí cảnh sát.”
Trương Dục Hạo mắc bệnh nghề nghiệp nặng, ăn cơm cũng không quên thảo luận vụ án.
“Chúng tôi vốn tưởng hung thủ giết Trần Cơ Bối chính là ông chủ khốn kiếp của mấy anh, sau khi điều tra mới biết cô ta còn có một người bạn trai nữa.
Người đó là một giáo viên cấp hai, nhìn bề ngoài nho nhã trí thức lắm, lần nào bị thẩm vấn cũng lắp ba lắp bắp nói không sõi lời, thử nghiệm nói dối thế nào cũng đều có vấn đề, về sau khó khăn lắm mới tìm được nhân chứng có thể chứng minh mình không ở hiện trường thì mới biết là không phải, lãng phí cả đống thời gian của chúng tôi.
Giờ lại phải bắt đầu lại từ đầu.” Trương Dục Hạo cúi đầu ăn, hai má phồng lên làm lời nói cũng lúng búng không nghe rõ, “Trần Cơ Bối đó thật sự rất đẹp, có vô số người theo đuổi nên vẫn không thể loại trừ khả năng giết người vì tình.”
Harry tỏ vẻ ngờ vực, cậu hoàn toàn không tin, có thể đẹp được tới mức nào? Đẹp mấy đi nữa thì chắc chắn cũng không bằng được Tần Tảo.
Dường như Trương Dục Hạo nhìn ra được suy nghĩ trong đầu người đối diện, cậu ta lấy một tập ảnh chụp trong túi ra và nói: “Không tin à? Anh tự nhìn đi.”
Đó là vài bức ảnh chụp chung của nạn nhân khi còn sống.
Để điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-cua-don-juan/4232/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.