Ted nghiêm túc suy nghĩ, rồi rút một tấm thẻ bài từ trong ngực ra, nói: "Đây là
tấm thẻ quyền hạn đặc biệt, là do Danh Sách khen thưởng cho ta tại Bộ tư lệnh."
"Nó có thể làm được cái gì?" Liễu Bình hỏi.
"Bình thường mà nói, chỉ khi nhà tự nhiên học tiếp nhận chứng nhận thì mới có
thể thấy được bản thể của Danh Sách, thế nhưng tấm thẻ này đại biểu cho sự
công nhận của Danh Sách, chúng ta có thể dựa vào nó để đi gặp bản thể của
Danh Sách."
Ted nói, ném thẻ bài ra ngoài.
Bụp!
Trong hư không, một ống kim loại xuất hiện.
Một giọng nói điện tử lạnh lùng vang lên:
"Nhà tự nhiên học Ted, Nhà tự nhiên học Liễu Bình, các ngươi có chuyện gì?"
"Liễu Bình phát hiện một vài bí mật, muốn nói trước mặt của ngươi, xin hãy
dẫn hắn tới." Ted nói.
"Nhà tự nhiên học Liễu Bình, ngươi nhất thiết phải nói trước mặt của ta sao?
Nếu như không phải là tri thức hoặc tình báo có giá trị đặc biệt, ngươi có thể nói
tại nơi này cũng được." Danh Sách nói.
"Không, ta cần nói trước mặt của ngươi." Liễu Bình nói.
Giọng điện tử im lặng vài giây, rồi nói: "Mời đi theo ta."
Một ống kim loại thật dài kết nối vào phía sau Liễu Bình, kéo vào trong hư
không.
Liễu Bình theo đó mà chui vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa.
Ted đứng tại cổng, cảm thán: "Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, ngay cả ta
cũng không thể nói, thế nhưng nó cũng là một đứa trẻ đáng tin, chờ trở về lại
hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558123/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.