Liễu Bình giơ dao găm lên, đặt tại xiềng xích trên cây cột màu đen kia.
"Cho nên, ta muốn giao dịch với ngươi một lần." Liễu Bình nhỏ giọng nói.
"Ngươi nói đi." Hắn ta đáp.
"Ta thả ngươi đi, đồng thời chân thành xin lỗi ngươi, về sau nếu có cơ hội, ta sẽ
đền bù cho ngươi." Liễu Bình nói.
"Ngươi cần thứ gì từ ta?" Hắn ta hỏi lại.
"Nếu ngươi là một đại nhân vật của Giám Sát hội, lại còn có chí hướng muốn
cứu vớt các loại sinh mệnh, ta đoán ngươi hẳn cũng có cách, cứu được người
dân trong toàn bộ quốc gia này đi." Liễu Bình nói.
"Giết ta, ngươi sẽ có thời gian để chuẩn bị." Người kia nói.
"Vậy thì không có ý nghĩa gì, chỉ là kéo dài thời gian tạm thời mà thôi, cuối
cùng cũng không thể tránh khỏi việc bị nuốt lấy linh hồn, ta muốn là một loại
phương pháp khác." Liễu Bình lắc đầu nói.
Người kia mỉm cười, nói: "Để ta tới xem xem sao."
Trong hai mắt của hắn ta bỗng có vô số hình ảnh xuất hiện, có ánh lửa tận trời,
quái vật có thân hình khổng lồ, đám người kêu rên tránh né, kiến trúc sụp đổ.
Một lát sau...
Hắn ta nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa thì lắc đầu cảm khái: "Loài người mà,
trong Vĩnh Dạ thì các ngươi chỉ là linh hồn thể tầng dưới chót nhất, chỉ có thể
làm lương thực cho những tồn tại khác mà thôi."
"Không còn cách nào khác sao? Giám Sát hội cũng không thể ứng đối tên tù
phạm kia sao?" Liễu Bình hỏi.
"Để ta nói rõ cho ngươi biết đi, hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558124/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.