Trong pháp trận, giọng nói kia vang lên lần nữa:
"Một thằng nhóc chỉ mới có mười mấy tuổi... tới cùng thì ngươi đại biểu cho kẻ
nào?"
Liễu Bình không nói.
"Được rồi..." Giọng nói kia tiếp tục nói: "Chẳng cần biết ngươi là ai, chúng ta
đã từng hợp tác một lần, ta muốn linh hồn của những kẻ phàm tục này, mà
ngươi lại muốn ứng phó con côn trùng giấu trong thân xác loài người kia, đúng
không?"
Liễu Bình trở nên trầm tư.
Giọng điệu của gã ta trở nên nhẹ hơn: "Tới đi... có lẽ ngươi chưa từng đối mặt
cục diện như vậy, ta sẽ dạy ngươi nên làm như thế nào."
"Đầu tiên, giết chết người thuộc Giám Sát hội trước mặt của ngươi."
Nó bắt đầu nói nhanh hơn: "Trên người của hắn ta có mùi của tinh linh, sóng
lực lượng khá là hùng mạnh, chắc hẳn là nhân viên quan trọng của Giám Sát
hội."
"Nếu như hắn ta lợi hại như vậy, tại sao lại bị Hoàng đế bắt lại chứ?" Liễu Bình
hỏi.
"Ngươi vẫn còn nhỏ, có lẽ vẫn không hiểu được một chuyện..." Giọng nói kia
kiên nhẫn giải thích: "Một vài người không biết chiến đấu, thế nhưng loại người
này lại có được năng lực vượt xa chức nghiệp giả bình thường, chỉ là không
thuộc lĩnh vực chiến đấu mà thôi."
"Giết một người như vậy, Giám Sát hội chắc chắc sẽ nổi điên, bọn chúng sẽ dốc
hết toàn bộ lực lượng tới tiêu diệt côn trùng ký sinh trên người Hoàng đế, kể từ
đó..."
"Ta có thể chậm rãi nuốt linh hồn quốc gia này, mà ngươi cũng hoàn thành mục
đích là đối phó với nó."
Vừa nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558125/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.