Liễu Bình rút tờ giấy từ trong phong thư ra, cầm bút lên nói: "Libertas, ngươi ra
ngoài uống một ly trước đi, lát nữa ta sẽ đi ra."
"Tin tức quỷ quái gì mà ta cũng không thể biết vậy?" Libertas khó chịu nói.
"Đây là tin tức bí mật liên quan tới một tiểu thư nhà quý tộc... từ khi nào mà
ngươi lại bà tám như vậy rồi?" Liễu Bình cười hỏi.
Libertas nghẹn lời, lấy lại bình tĩnh, lẩm bẩm nói: "Thì ra là thế, chắc hẳn là tiểu
thư nhà nào đó thích ngươi rồi chứ."
Hắn ta đứng dậy, rời khỏi phòng.
Lúc này, Liễu Bình mới viết chữ lên giấy.
Một lát sau.
Hắn đút tờ giấy vào trong phong thư, rồi lấy con dấu ma pháp ra phong ấn.
Bề ngoài phong thư sáng lên từng đường phù văn.
Những phù văn này nối liền với nhau, như là vô số khóa sắt nối liền cùng một
chỗ vậy.
Từng hàng chữ nhỏ nhanh chóng xuất hiện, làm ra nhắc nhở tương ứng.
Người bán rượu cũng không giở trò gì.
Một lát sau.
Người bán rượu đi vào căn phòng.
"Xong chưa?" Hắn ta nhìn phong thư trên bàn, hỏi.
"Xong rồi." Liễu Bình nói.
"Được, bức thư này đưa cho ai?" Người bán rượu hỏi.
"Đưa cho mấy vị khách tại bàn thứ ba bên trái tính từ cửa quán rượu đi vào."
Liễu Bình nói.
"Còn cần nhắn gửi thêm lời gì hay không?"
"Không cần, bọn họ đọc thư xong sẽ hiểu."
"Khi nào thì giao cho bọn họ?"
"Mười phút sau."
"Được, xin yên tâm, chúng ta sẽ hoàn thành việc này."
"Vậy thì nhờ các ngươi."
Liễu Bình đứng dậy, gật đầu với Người bán rượu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558135/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.