Quán bar.
“Có tình báo gì à?” Liễu Bình hỏi.
“Ta tìm hiểu được một ít tin tức...” Libertas hạ giọng: “Có người phát hiện tung
tích ma quỷ ở vùng dã ngoại hoang vu.”
“Còn tình báo nào khác không?” Liễu Bình hỏi.
“Trên trấn xuất hiện một vài người kỳ kỳ quái quái, bọn họ cảm thấy rất hứng
thú với di tích vương quốc Tích Lan, vẫn luôn chuẩn bị sẵn sàng muốn tiến vào
di tích để xem.” Libertas nói.
“Còn có gì không?” Liễu Bình hỏi.
Libertas ngậm một điếu thuốc, vẻ mặt nhàn tản nhún vai, nói:
“Đừng luôn muốn có được tình báo lớn gì —— thật ra theo quan sát của ta, trấn
nhỏ không có vấn đề gì —— nơi này chính là biên giới, đâu ra tranh chấp gì lớn
kia chứ? Nhiều lắm cũng chỉ mà đám bợm rượu đánh mấy trận, khá là nhàm
chán.”
“Cho nên ngươi cũng không tốn tiền?”
“Đúng vậy.”
“Thì ra là thế.”
Liễu Bình nhấp một ngụm rượu, đưa ánh mắt nhìn quét qua quán bar.
Tuy rằng vừa đến giữa trưa, nhưng quán bar đã bắt đầu náo nhiệt lên.
Trên đầu mọi người đều có từng hàng chữ nhỏ khác nhau nhảy ra:
“Đội trưởng đội chiến đấu đột tập, ma quỷ.”
“Hộ vệ trưởng Hoàng Đình, ma quỷ.”
“Đội viên đột tập, ma quỷ.”
“Đội viên đột tập, ma quỷ.”
“Giám Sát Hội, tinh linh cao cấp.”
“Giám Sát Hội, tinh linh cao cấp.”
“Thiếu tướng Đế quốc, nhân loại.”
“Quân trưởng đặc chủng tác chiến Đế quốc, nhân loại.”
Liễu Bình bình tĩnh thu ánh mắt lại, thở dài nói: “Ngươi nói rất đúng, nơi này
quá không thú vị, hẳn sẽ không có chuyện đặc biệt gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558136/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.