Lúc Liễu Bình nhìn về phía quang bình, hắn bắt đầu nói ra đoạn cuối cùng:
“Chư vị, sở dĩ danh sách chiến tranh của chúng ta bị ngừng lại mấy ngày, là bởi
vì nó hưởng ứng yêu cầu của ta.”
“Ta muốn tìm kiếm quốc gia Nhân tộc, hay là nơi tụ tập Nhân tộc khác để giúp
Đế quốc trở nên càng hưng thịnh, giúp Nhân tộc chúng ta trở nên càng thêm
phồn vinh trong Vĩnh Dạ ——”
“Danh sách chiến tranh hội tụ tất cả năng lượng, tiến hành một lần dò xét toàn
diện trong vòng mười triệu kilomet vuông chung quanh Đế quốc.”
“Nhưng sau khi danh sách chiến tranh dò xét, đã cho ta một đáp án cực kỳ bất
ngờ.”
Hoàng đế đối mắt với quang bình, tạm dừng một lát.
“Chư vị.”
“Trừ chúng ta ra thì nhân tộc khác đều đã diệt sạch.”
“Nói cách khác ——”
“Đế quốc Huy Dạ là quốc gia nhân loại cuối cùng trong Vĩnh Dạ.”
“Chúng ta phải nghĩ ra càng nhiều biện pháp để có thể tiếp tục tồn tại trong
Vĩnh Dạ, mà không phải bị những quái vật vô tận đó ăn mất linh hồn.”
“Vì thế, ta sẽ thương nghị việc cải cách Đế quốc với chư vị đại thần.”
“Mười phút sau, danh sách chiến tranh khôi phục các dạng công năng; nó sẽ
tuyên bố quyết định đầu tiên của ta với mọi người —— Là về tôn giáo.”
“Ba ngày sau, ta sẽ tuyên bố phương hướng phát triển hoàn toàn mới của Đế
quốc.”
Hoàng đế đối mặt với màn ảnh, nói đầy thâm trường:
“Chư vị.”
“—— Nguyện cho chúng ta trường tồn.”
“Gặp lại.”
Quang bình trở nên ảm đạm.
—— Cuộc nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558138/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.