Andrea thật cẩn thận mà nhìn hắn, lại phát hiện trên mặt hắn không có chút sợ
hãi nào, ngược lại còn mang theo một chút ý cười.
“Ngươi không sợ sao? Một tồn tại có thể giải phẫu thần linh để viết ra loại sách
này, ta mới nghĩ thế thôi đã cảm thấy sợ hãi.” Andrea nói.
“Năm đó vì nghiên cứu thiên kiếp, ta cũng xuống tay với đám quỷ vật, thật ra
đây là quá trình theo đuổi chân lý, không có gì phải sợ cả.” Liễu Bình nói.
Andrea thở dài, nói: “Vậy giao cho ngươi.”
“Ừ, cho ta chút thời gian, chờ ta nghiên cứu triệt để quyển sách này, trong lòng
có nắm chắc thì sẽ đổi Long Tích cho ngươi.” Liễu Bình nói.
Hai người vừa đi vừa nói, cuối cùng Andrea trực tiếp ngáp một cái, biến trở về
thẻ bài rồi trở về đi ngủ.
Liễu Bình đi một mình hồi lâu trong núi rừng.
“Phía trước là ai?”
Hắn dừng chân, nhìn vào một mảnh cây cối.
Nếu không nhìn kỹ, thậm chí sẽ không chú ý thấy trong cây cối phía trước có
một người đang trốn.
“Là ta.”
Một thiếu nữ cầm trường cung trong tay, bước từng bước ra ngoài.
Lúc đứng trong rừng cây, cô có một một vài đặc thù của tinh linh, nhưng khi cô
đi đến trước mặt Liễu Bình thì những đặc thù đó lại hoàn toàn biến mất.
Là Tiêu Mộng La.
Liễu Bình thả chậm giọng lại: “Sao ngươi lại tới đây.”
Tiêu Mộng La nhìn nhìn Liễu Bình từ trên xuống dưới, thở phào nhẹ nhõm nói:
“Ngươi đi ra ngoài lâu quá, ta có chút lo lắng.”
“Không cần lo, cả đường hầm sụp đổ cũng chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558139/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.