“Cho nên ngươi vẫn luôn có năng lực đặc biệt, mỗi mười hai giờ là có thể đạt
được một lá bài kiến nghị?” Liễu Bình cầm lấy thẻ bài của Libertas, cảm thấy
hứng thú nên cất tiếng hỏi.
Libertas nói: “Đúng vậy, vốn dĩ đây là át chủ bài của ta, nếu không phải vì tìm
ngươi thì ta sẽ không để lộ ra.”
“Đa tạ.”
“Khách sáo cái gì.”
“Liễu Bình,” Hoa Tình Không nghiêm mặt nói: “Thật xin lỗi, thời khắc kia ta bị
Linh thao túng thân thể, không thể ở lại sóng vai chiến đấu với ngươi.”
“Không có việc gì, Linh của ngươi đã đưa ra lựa chọn chính xác nhất, chúng ta
căn bản không phải đối thủ của con quái vật kia.” Liễu Bình trấn an đối phương.
“Không phải như thế, ta tuyệt đối không để bất cứ tồn tại nào thay ta làm chủ
chuyện chiến đấu —— Cho dù là một vị Linh.” Hoa Tình Không nghiêm nghị
nói.
Cô mở tay ra, để Liễu Bình nhìn thấy một thẻ bài bị xé nát trong tay mình.
“Đây là thẻ bài linh môi, ta đã hủy diệt nó rồi, sau này ta sẽ không triệu hoán vị
Linh kia nữa.”
Liễu Bình nhìn thật sâu vào Hoa Tình Không, nói: “Ta chưa từng trách ngươi,
về sau càng không trách ngươi.”
Trên thực tế, đây mới là phương thức hành sự của một cường giả.
—— Vật triệu hoán lại có thể làm chủ thay cho chức nghiệp giả, tính ra chức
nghiệp giả kia là cái gì? Con rối?
“Vậy là tốt rồi.” Hoa Tình Không cười nhạt nói.
Liễu Bình lại nhìn phía Tiêu Mộng La.
Đôi mắt cô đã đỏ bừng, khuôn mặt tiều tụy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558145/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.