Chừng một giờ sau.
Bọn họ đi ra khỏi thông đạo, đi dọc theo một lối mòn bí ẩn rồi leo lên giữa sườn
núi tuyết.
Lúc này gió tuyết cực kỳ im ắng.
Hoa Tình Không lấy ra một thẻ bài, đè đè lên một tảng đá nào đó.
Đột nhiên, một con đường nhỏ lập loè ánh hào quang ma pháp xuất hiện.
Mấy người bọn họ cứ đi mãi theo đường nhỏ ấy lên đến đỉnh núi.
Nơi này có gió tuyết phiêu diêu, quanh năm ít người đi lại, lại có một trạm gác
bí ẩn được đóng trong vách núi đá bên dưới vực sâu mấy chục mét.
Bốn người chậm rãi bước xuống con đường mòn ma pháp kia, lúc này mới tiến
vào trạm gác.
Libertas đi quanh một vòng trong trạm gác trước.
“Bí mật thì bí mật đấy, nhưng điều kiện cũng quá kém.” Hắn ta thở dài nói.
Tiêu Mộng La mở ngăn tủ trong góc tường ra, chỉ thấy bên trong chất đầy lương
thực hành quân được nén lại, còn có một ít thịt có thể giữ lâu được.
Cô lại quan sát phòng nghỉ, bên trong có đầy đủ giường đệm và chăn, chẳng qua
hoàn cảnh hơi chật hẹp.
“Điều kiện của nơi này đã không tồi, hơn nữa chúng ta chỉ cần nán lại hai
ngày.” Tiêu Mộng La nói.
Cô nhìn về phía Liễu Bình, nghi ngờ hỏi: “Liễu Bình, ngươi đang làm gì?”
Liễu Bình đi qua đi lại vài vòng, buồn bực nói: “Ta có chút cảm ngộ trong việc
chiến đấu, phải đi ra ngoài một chút.”
“Chú ý an toàn.”
“Yên tâm đi, một lát là trở về.”
...
Liễu Bình thả người bay vút trên núi tuyết.
Yana và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558144/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.