Bên kia.
Nữ Yêu Rừng Rậm đứng ở chính giữa thẻ bài, biểu cảm trên mặt bỗng nhiên
căng thẳng.
“Chuyện này còn phiền phức hơn so với chúng ta dự đoán.” Nàng lên tiếng.
“Làm sao vậy, nữ sĩ.” Liễu Bình hỏi.
Ở trước mắt hắn, từng hàng chữ nhỏ bốc cháy nhanh chóng xuất hiện, đầu tiên
là nhắc nhở hắn đã trở thành một chức nghiệp giả cấp bốn, lại không ngừng đổi
mới giao diện thao tác anh linh và tiến trình liên tục diễn ra của “Chốn lưu
vong”.
Nữ Yêu Rừng Rậm có vẻ nôn nóng bất an, nàng ta nói: “Không biết tên tù nhân
kia dùng biện pháp gì, ít nhất nó giữ lại được một phần ba thực lực của năm đó,
nó đang chiến đấu với một số người từ bên ngoài đến trong nhà tù, ta nhìn thấy
nó sắp thắng.”
“Người từ ngoài đến? Có thể là người của Giám Sát Hội.” Liễu Bình hỏi.
“May mà như thế, những người đó đã níu chân nó lại, nhưng cũng không kéo
dài được bao lâu, nó nhất định sẽ đến nơi này, nó sẽ giết sạch mọi người, cướp
đi thẻ bài kia ――”
Phanh!
Nữ Yêu Rừng Rậm dừng ở trước mặt Liễu Bình, vẻ mặt kiên định nói: “Không
còn kịp rồi, ta cần đưa ngươi đi ra ngoài trước!”
“Đi ra ngoài?” Liễu Bình kinh ngạc nói.
“Đúng vậy, một khi nó bắt được ngươi thì toàn bộ thế giới coi như xong rồi!”
Nữ Yêu Rừng Rậm bắt đầu niệm một đoạn chú ngữ thật dài.
Một con suối nhỏ ào ạt tuôn ra dưới chân nàng ta, sau đó dần dần khuếch tán,
hình thành một mảnh hồ nước.
Trong lòng Liễu Bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558149/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.