Triệu Minh Quang đưa cái hộp gỗ hướng về phía trước, quát: “Mang cái hộp
này đi!”
Một chức nghiệp giả dáng người thấp bé sớm đã đứng ở cuối con đường, nhận
lấy cái hộp gỗ kia rồi xoay người bỏ chạy.
Hắn chạy ra vài bước, thân thể nhanh chóng hóa thành một con thú một sừng,
miệng ngậm hộp gỗ mà chạy ra khỏi phủ Thành chủ.
Con sâu màu đen phát ra một tiếng kêu to phẫn nộ, ngâm nga mà nói: “Ma
Quang Triều Tịch!”
Bên ngoài phủ Thành chủ lập tức hiện ra vô số những ma quang màu đen giống
như tường cao chặn ngang lại.
Thú một sừng lại như nhìn không thấy, lập tức lao về hướng những bức tường
cao đó ——
Chỉ thấy một sừng trên đầu của nó tỏa ra ánh sáng hoa mỹ, đâm thủng những
bức tường ma quang phía trước.
Nó cứ như vậy mà đâm thủng ra một con đường, chạy ra hướng ngoài thành.
Hắc Quang Ma Trùng hừ một tiếng, đang muốn đuổi theo thì bỗng lách người
qua một bên.
Một ánh đao sắc bén xuất hiện ở chỗ đứng ban đầu của nó.
Ma trùng bay vút lên trời rồi nhìn lại.
Chỉ thấy Liễu Bình đứng ở bên cạnh con đường, tất cả chức nghiệp giả giơ tấm
chắn lên bảo vệ hắn.
Mà Triệu Thiền Y đứng ở phía trước mọi người, tay nâng một thanh trường đao,
trên mặt hiện ra vẻ nóng lòng muốn thử.
“Ngươi thua, hộp gỗ đã bị người của ta mang đi, ngươi không tìm thấy được thẻ
bài kia.” Liễu Bình nhẹ nhàng mà nói.
Hắc Quang Ma Trùng nói: “Người trẻ tuổi, ta từng kiến thức qua đối thủ rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558150/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.