Theo sự quan sát của Liễu Bình, hắn phát hiện bầy trùng rất bao dung và đối xử
rất tốt đối với những con côn trùng "mới sinh" có tuổi tác tương đối nhỏ, vừa
mới thức tỉnh năng lực như mình vậy.
Đại khái đây là tập tính chăm sóc ấu trùng của bầy trùng đi.
Liễu Bình tiếp tục tiến lên.
Từng hàng chữ nhỏ nhanh chóng hiện lên:
[Ngươi đã thu được vũ khí: Hám Thiên.]
[Hám Thiên.]
[Song thủ trọng kiếm.]
[Là một kỵ sĩ, ngươi có thể sử dụng vũ khí này, thế nhưng thực lực của ngươi
quá yếu, không thể nhấc nó lên được.]
[Ít nhất phải chờ tới khi cấp bậc của ngươi đạt tới 20, mới có thể sử dụng thanh
kiếm này, cũng thu hoạch được tin tức cặn kẽ của thanh kiếm này.]
Liễu Bình âm thầm thở dài.
Cái tên chiến sĩ có danh hiệu "Bách Vạn Nhân Địch" kia...
Rõ ràng là mình đã thông báo một cách nghiêm khắc để cho hắn ta chạy trốn,
thế mà hắn ta vẫn không chịu chạy đi.
Một kẻ tới vì Thần khí.
Cuối cùng, không để lại bất cứ thứ gì, chỉ còn lại vũ khí của mình.
Liễu Bình lấy lại bình tĩnh, tiếp tục tiến lên.
Hắn đi ngang qua bầy trùng, đi khoảng hơn hai giờ, mới tới trước cột trụ kim
loại khổng lồ màu đen kia.
Nơi này đúng là có một cái hố.
Cũng không biết là cái gì lại có thể đào xuyên một cái lỗ trên cột trụ kim loại
này nữa.
Phải biết rằng, trên cây cột trụ này còn đang trói một vị "tù phạm" nữa.
Liễu Bình rít lên một tiếng, cất bước đi tới cái lỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558155/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.