Thế giới khôi phục sự yên tĩnh.
"Thân thể của ngươi sao rồi?" Liễu Bình âm thầm hỏi.
"Hiện tại ta vẫn quá mệt mỏi, có lẽ cần nghỉ ngơi mấy tháng mới có thể khôi
phục." Yana nói.
"Có vẻ như thức tỉnh vẫn quá vội vàng." Liễu Bình thở dài, nói.
"Nơi này là nơi nào? Sau khi ta ngủ, đã xảy ra những chuyện gì?" Yana nhẹ
giọng hỏi.
"Nói ra rất dài dòng." Liễu Bình nói.
Hắn nói tóm tắt đơn giản những chuyện đã xảy ra gần đây một lần.
Yana chăm chú lắng nghe, rồi nói: "Xem ra chúng ta cần phải nghĩ cách ra
ngoài, ngươi dìu ta tới bệ cửa sổ xem tình huống bên ngoài là như thế nào đi."
"Được." Liễu Bình nói.
Hắn ôm Yana lên, hai người cùng quấn trong một chiếc áo choàng màu đen, âm
thầm đi tới sát bên bệ cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.
Bên ngoài là hư không mênh mông vô bờ.
Không có bất cứ cảnh tượng nào, không có đất liền, cũng không có bất cứ sinh
mạng nào cả.
Dù là nhìn lên trên,, hay là nhìn xuống dưới, đều không thấy được điểm cuối là
nơi nào.
"Hay là ta thử bò dọc theo vách tường xuống phía dưới, để xem bên dưới có cái
gì hay không." Liễu Bình nói.
"Không được, ngươi không thể ra ngoài, ta đã cảm ứng được, bên ngoài đều là
sóng năng lượng hỗn loạn do pháp tắc Luyện Ngục tạo thành, dù cho bất cứ thứ
gì đi ra ngoài, kết cục đều sẽ không tốt." Yana nói.
Nàng ngẫm nghĩ, cố gắng cúi người xuống, nhặt một hòn đá lên, ném ra ngoài
cửa sổ.
Hòn đá đó vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558156/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.