Một lát sau...
Một đội xe ngựa rời khỏi lâu đài này.
Liễu Bình uống hết một cốc sữa bò, lại ăn một ổ bánh bao cùng với cá xông
khói thì cũng đứng dậy, đi ra khỏi tòa lâu đài này.
Đầu tiên hắn đi dạo một vòng quanh thành York.
Đây là một tòa thành trì rất nhỏ, hầu như chỉ lớn hơn Ám Vụ trấn chút xíu mà
thôi.
Buổi sáng, quán rượu còn chưa mở cửa.
Như vậy, đi cửa thành xem sao, có lẽ vừa đúng lúc gặp phải một vài chức
nghiệp giả cũng chưa biết chừng.
Liễu Bình đi thẳng tới cửa thành.
Trên vách tường thành, đều có dấu vết đen nhánh của máu khô và ngọn lửa liếm
qua.
Đây là dấu vết lưu lại do ma quỷ công thành vào một đoạn thời gian trước.
Liễu Bình quan sát một lát, rồi đứng tại cửa thành chờ đợi.
Một lát sau...
Hắn chợt phát hiện một người cưỡi ngựa, vội vã từ trong thành chạy ra.
Trên đỉnh đầu người đó có một hàng chữ nhỏ:
[Trường mâu kỵ binh.]
Là một chức nghiệp giả!
Ngay lập tức, Liễu Bình tiến lên ngăn cản hắn ta lại, cười nói: "Các hạ, thành
York chúng ta đang chiêu mộ quân phòng giữ, ngươi có muốn gia nhập hay
không? Đãi ngộ đều là đứng đầu."
Người kia lập tức lắc đầu, nói: "Không, ta còn có việc gấp."
Hắn ta lách khỏi Liễu Bình, giục ngựa phóng nhanh ra khỏi thành, lao về phía
hoang dã.
Trong gió truyền tới những tiếng lẩm bẩm:
"Nói đùa cái gì chứ, thành trì này đã không còn chức nghiệp giả nào ra dáng cả,
chắc chắn sẽ bị ma quỷ công phá..."
Rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558168/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.