"Tình hình hiện tại như thế nào?" Liễu Bình hỏi.
"Ma quỷ đã bị đánh lùi một lần, thế nhưng sắp tới Tuyết quý rồi, chờ trời hạ
tuyết xuống, bọn chúng chắc chắn sẽ tới tập kích lần nữa." Tử tước Addington
nói.
"Được rồi, ta sẽ phụ trách chiêu mộ thành viên." Liễu Bình nói.
"Vậy thì mọi chuyện nhờ vào ngài, ngài từng là một Thánh kỵ sĩ được tôn
trọng, thế nhưng ta muốn nói là..."
Tử tước Addington hạ giọng, nói: "Tại thời điểm hiện tại, dù là người có phẩm
đức cao quý như ngài, cũng cần phải buông xuống một phần lòng thương hại
của ngài."
Liễu Bình im lặng vài giây.
Những quan viên cùng chức nghiệp giả xung quanh, đều gật đầu với hắn, thậm
chí lộ ra ý cười.
Cả đám trẻ con đều đã nói về sự tồn tại của vòng sáng kia.
Điều đó không có khả năng giả mạo.
Quả nhiên hình tượng của Thánh kỵ sĩ đã xâm nhập lòng người, đã thu được sự
tin tưởng của mọi người.
Về phần đám tín đồ dị giáo không thể không bị mình giết chết để cứu người
kia...
Người người chán ghét phỉ nhổ.
Trái lại, mọi người đều thông cảm với một vị "Thánh kỵ sĩ" là mình đây.
Liễu Bình nói: "Ta hiểu, về phần phương diện lương bổng khi chiêu mộ tới
những người kia..."
Tử tước Addington nói: "Xin ngươi hãy yên tâm, hiện nay thành York đã ở vào
thời khắc sống còn, không ai dám qua loa, cũng không có kẻ nào dám cắt xén
cả."
"Vậy hãy quyết định như vậy đi." Liễu Bình nói.
Vào ban đêm.
Liễu Bình đi theo tử tước Addington trở về thành York,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558169/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.