Triệu Thiền Y chém giết một lượt, bỗng nhiên đưa tay đặt lên đầu một vị tín đồ,
dùng Sưu Hồn thuật, lớn tiếng nói: "Có tất cả mười lăm đứa trẻ, đều bị nhốt vào
trong một hầm ngầm cách nơi này không xa."
"Được." Liễu Bình nói.
Hắn đứng dậy, hai tay tản ra ánh sáng ấm áp, nhìn về phía đám người đang kêu
rên kia.
Ánh sáng vẩy xuống.
Vết thương của tất cả người bị thương dần dần khép lại, tiến vào trạng thái hôn
mê (hấp hối).
Chỉ một lát sau.
Những tín đồ này dần dần mất đi hô hấp.
Liễu Bình hài lòng, thu tay lại, lẩm bẩm nói:
"Ta yêu quý đám ác ôn này quá mà."
Trên mặt đất, viên Thánh thạch kia bỗng nhiên nói ra bằng giọng uy nghiêm:
"Trong Vĩnh Dạ, mọi tông giáo chính là vật sở hữu tư nhân của Thần linh, tín
đồ cũng là tài sản riêng của Thần linh, ngươi không có quyền quấy rối cùng giết
hại, nếu không chính là phạm tội."
Liễu Bình mỉm cười, nói với Thánh thạch: "Ta cần phải nói ra một sự kiện chân
thật..."
"Phạm tội là quyền lợi của ta."
Rắc!
Thánh thạch bị hắn giẫm nát.
Vào lúc này, bóng hình của Triệu Thiền Y cũng bay lượn trở về nơi đây, nhẹ
nhàng đặt từng đứa trẻ xuống mặt đất.
Những đứa trẻ này bị trói rất chặt, miệng bị bít kín, không thể phát ra bất cứ âm
thanh nào cả.
Bọn họ nhìn đám tín đồ hôn mê bất tỉnh trên mặt đất, sau đó dùng ánh mắt chờ
mong mà nhìn về phía Liễu Bình.
"Đều còn sống, thế nhưng đã mấy ngày đều không ăn thứ gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558170/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.