Ở một bên khác.
Hoa Tình Không lại đang do dự.
Thực lực của con mèo yêu này quá kinh khủng, chỉ dựa vào trực giác là có thể
biết, nó không phải là quái vật bình thường.
Thực lực cùng thủ đoạn của nó, sâu không thể lường...
Triệu hoán thuật bình thường đừng nghĩ tới việc chiến thắng nó, chỉ có thể gọi
Linh tới đây, mới có thể đánh một trận.
Thế nhưng hiện tại mình đang cải trang, chấp hành nhiệm vụ bí mật.
Phải để lộ thực lực chân thật hay sao?
Hoa Tình Không đang do dự, bên tai lại vang lên một giọng nữ:
"Đừng đánh thật, chúng ta giả vờ một hồi là được... ta là thẻ bài của Liễu Bình."
Hoa Tình Không hơi giật mình.
Cô chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về đôi mắt dựng thẳng màu xanh biếc kia.
Trong đôi mắt mèo yêu lóe lên vẻ nghịch ngợm.
Hoa Tình Không không nhịn được mà nhìn về phía Liễu Bình.
Đỉnh đầu Liễu Bình có một vòng sáng, tay có thánh quang, đang trị liệu cho
đám người ở đây.
Hắn ở xa xa liếc mắt nhìn về phía Hoa Tình Không, âm thầm ám chỉ.
Là thật!
Hoa Tình Không thở phào một hơi, thế nhưng vẫn cảm thấy khá khó hiểu.
Cái tên này, diễn một màn này là vì sao chứ?
Cô đang suy nghĩ, con mèo kia lại truyền âm tiếp, nói: "Những kẻ mà chúng ta
tấn công, đều là tín đồ tông giáo."
Thì ra là thế.
Hoa Tình Không nháy mắt với Miêu yêu.
Vậy làm sao bây giờ?
"Ta chạy ngươi đuổi theo, chúng ta rời khỏi nơi này trước, mọi chuyện còn lại
giao cho Liễu Bình đi." Miêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558181/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.