"Tốt rồi!"
"Ngươi khỏi rồi!"
"Ngươi cũng khỏi rồi!"
Hai tay Liễu Bình liên tục vung lên, thả ra ánh sáng thần thánh ấm áp, làm cho
chúng hắt lên người những người bị thương.
Đám người bị thương nhìn về phía miệng vết thương của mình, đã thấy miệng
vết thương khép lại hết rồi.
Mặc dù cảm thấy còn rất mệt mỏi, thế nhưng chỉ nghĩ là di chứng của vết
thương mà thôi, nghỉ ngơi một lát là có thể khôi phục.
"Cám ơn ngài, Thánh kỵ sĩ các hạ." Một cuồng tín đồ nói.
"Không cần khách sáo, đối với kỵ sĩ chúng ta mà nói, điều này là phải làm."
Liễu Bình khiêm tốn nói.
Hắn nhìn về phía hư không.
Tại nơi đó, từng hàng chữ nhỏ nhanh chóng xuất hiện:
[Ngươi sử dụng Cứu Tử Phù Thương thuật.]
[Hồn lực của ngươi -1.]
[Hồn lực của ngươi lại được bổ sung, khôi phục tới trạng thái tốt nhất.]
[Ngươi lại thu được hồn lực: ]
[+1]
[+3]
[+5]
[+2]
...
Trong tầm mắt của Liễu Bình, tất cả tín đồ bị thương tại khu vực này đều đã
được "điều trị".
Đã không còn mục tiêu nào nữa.
Hắn cảm thấy hơi thất vọng, đang suy nghĩ nên ứng đối trường hợp này ra sao
thì trong nội tâm bỗng xuất hiện cảm giác nguy cơ.
Keng!
Một tiếng va chạm vang lên, tấm chắn trên tay Liễu Bình bị đánh bay ra ngoài.
Hắn lùi về sau vài bước, khó khăn lắm mới đứng vững lại, giật mình nói: "Ta đã
cứu các ngươi, thế mà các ngươi lại muốn giết ta?"
ấ ồ ồ ầ ấ ề
Mấy tên cuồng tín đồ kia cầm vũ khí trên tay, vẻ mặt rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558182/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.