Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, thỉnh thoảng nhìn ngắm phong cảnh vùng
quê và núi cao bên ngoài.
Phương xa dần dần có tiếng sấm vang lên.
Hạt mưa tí tách hạ xuống mặt đất, dần dần càng rơi càng lớn.
Khi hai người ăn xong bữa tối, nước mưa lại biến thành bông tuyết bay lả tả.
"Đã càng ngày càng gần tới Bắc địa rồi."
Hoa Tình Không nói.
Liễu Bình rót cho cô một chén trà nóng, nói tiếp: "Nghe nói trấn Hàn Chùy gần
biên giới có tuyết rơi quanh năm, nếu không có phương pháp giữ ấm thì người ở
nơi đó cũng không thể sống nổi."
"Đúng vậy, chúng ta cần xuống tại trạm trấn Hàn Chùy, đưa tin cho phân bộ
khảo sát nguồn năng lượng, sau đó mới có thể vượt biên giới, tiến về phía di
tích vương quốc Ceylon." Hoa Tình Không nói.
Liễu Bình đang định nói tiếp, sắc mặt bỗng hơi đổi.
Mấy tên phục vụ vội vội vàng vàng chạy nhanh tại đường hành lang.
Phía sau đoàn tàu, truyền tới tiếng ồn ào và tiếng khóc.
Một lát sau...
Nhân viên phục vụ lại chạy dọc hành lang trở về, vừa đi vừa hô lớn: "Có ai là
bác sĩ hay không? Chức nghiệp trị liệu cũng được, toa xe phía sau có người ngất
xỉu."
Liễu Bình đứng dậy, nói: "Ta là chức nghiệp trị liệu."
Nhân viên phục vụ thấp thỏm nói: "Nếu ngài đi qua, có lẽ sẽ phải tiêu hao một
chút năng lượng."
"Không sao, dẫn ta đi qua." Liễu Bình nói.
"Mời đi theo ta." Nhân viên phục vụ đi trước dẫn đường.
Liễu Bình đi theo sau nhân viên phục vụ đi qua hai toa xe, mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558185/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.