Xe lửa chậm rãi khởi hành.
Hoa Tình Không ngồi gần cửa sổ khoang hành khách, dùng một tay chống cằm,
chăm chú đọc một quyển sách liên quan tới di tích của vương quốc Ceylon.
Liễu Bình thì ngồi đối diện cô, đang nhắm mắt dưỡng thần.
"Nơi này có bản đồ của vương quốc Ceylon, ngươi không xem sao?" Hoa Tình
Không hỏi.
"Ta đã đọc quyển sách mà ngươi đang đọc rồi, trên bản đồ còn có một vài sai
lầm." Liễu Bình bình tĩnh nói.
"Có sai lầm?" Hoa Tình Không không tin.
"Đúng, tại trang thứ 367, bản đồ phía trên bên trái, sao chép sai lầm mười một
địa danh, trình tự sắp xếp của bọn chúng đáng lẽ phải đảo lại từ trái sang phải...
bản sửa đổi cũng vừa mới xuất bản, chỉ có tại thư viện Học viện Hoàng gia, vừa
lúc ta cũng có đọc qua." Liễu Bình nói.
Hoa Tình Không thẳng thắn cất sách đi, thở dài nói: "Suýt nữa thì quên mất,
ngươi chính là công cụ tìm kiếm hình người mà... vừa lúc ta có một vấn đề
muốn hỏi."
"Hỏi đi." Liễu Bình nói với vẻ thờ ơ.
"Tại sao chúng ta có thể khảo sát được lịch sử loài người khoảng ba ngàn năm
trở lại đây trên vùng đất này, thế nhưng không thể khảo sát lịch sử lâu đời hơn
nữa?" Hoa Tình Không hỏi.
"Rất đơn giản, ba ngàn năm trước, nơi này thuộc về một tồn tại ngủ say, về sau
nó biến mất, tiếp đó, khi linh hồn loài người tiến vào Vĩnh Dạ, đến nơi này, mới
có cơ hội sống sót. "Liễu Bình nói.
Hoa Tình Không hơi chần chờ, hỏi: "Ý của ngươi là..."
"Không sai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558186/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.