Xuyên qua một con đường lớn được mở trong rừng rậm, đi tới trước cổng chính
của tòa lâu đài màu đen kịt kia, Liễu Bình vươn tay, gõ cửa.
Trên cửa chính hiện lên một con mắt hư ảo, nó lớn gấp đôi Liễu Bình, đang
nhìn xuống quan sát Liễu Bình.
Một luồng sáng từ con mắt bắn ra, chiếu rọi vào thư giới thiệu trên tay của Liễu
Bình.
"Nghiệm chứng thành công, bắt đầu dịch chuyển."
Con mắt nói.
Liễu Bình bỗng biến mất tại chỗ.
Duray và Jess đứng phía xa cũng nhìn thấy cảnh tượng này.
"Ngươi nói xem, hắn sẽ kinh ngạc sao?" Duray hỏi.
"Ai có thể không kinh ngạc chứ? Khi trước ta đã bị dọa tới mức hai chân run lẩy
bẩy đấy." Jess nói.
"Ha ha ha, chúng ta làm như vậy, được không?"
"Mỗi một học giả mới gia nhập, đều cần bị dọa một lần, đây chính là quy tắc
ngầm của chúng ta mà."
"Đúng thế."
...
Trời đất đảo điên.
Cũng không biết đã qua bao lâu, dưới mặt đất xuất hiện một lớp kim loại cứng
rắn.
Liễu Bình nhẹ nhàng rơi vào phía trên.
Hắn quan sát bốn phía, phát hiện mình đã đứng trong đại sảnh của lâu đài.
Nhìn qua cửa sổ thủy tin, có thể thấy được hai người của Duray và Jess đang
đứng nói chuyện dưới bóng cây.
Một giọng nói vang lên:
"Chào mừng ngươi đã tới, người mới gia nhập."
Liễu Bình quan sát bốn phía, thế nhưng không phát hiện đối tượng vừa nói
chuyện.
"Các hạ là?" Hắn đành phải hỏi lại.
"Ta? Thực ra chúng ta đã gặp mặt từ sớm rồi."
Giữa đại sảnh, một khối hình lập phương khổng lồ yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558192/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.