Nơi xa, tiếng xe ngựa lăn bánh trên đường truyền tới.
Một cỗ xe ngựa chậm rãi đi vào con đường này, dừng tại khu nhà đã bị thiêu
cháy kia.
Hai người trung niên ăn mặc giản dị vội vàng đi xuống xe ngựa, đứng tại trước
đống đổ nát, liên tục thở dài.
"Cục cảnh sát đã nói những gì?"
"Bọn họ cũng đang điều tra, dù sao người của bọn họ cũng đã chết tại đây."
"Người giữ cửa đã chết mất... đáng giá chúng ta cảnh giác..."
Hai người nói chuyện với nhau, một người trong đó quay đầu, liếc nhìn Liễu
Bình một cái, rồi thu hồi ánh mắt với vẻ không quan tâm.
Thế nhưng ngay sau đó...
Người này lại quay đầu lại, nhìn về phía Liễu Bình, ánh mắt tập trung trên lá
thư trong tay Liễu Bình.
Người này vỗ vai người bên cạnh, chỉ vào Liễu Bình, nói những lời nào đó.
Rất nhanh, người bên cạnh cũng thấy được lá thư này.
Sau một hồi bàn bạc.
Hai người đi tới trước mặt Liễu Bình.
"Mạo muội hỏi ngài một câu, không biết ngài thu được bức thư này như thế
nào?" Một người hỏi.
Liễu Bình lại cảm thấy không có gì không thể nói, dù sao trên đỉnh đầu của hai
người này, đều có cùng một danh hiệu giống nhau:
[Học giả lịch sử tự nhiên.]
Đây là một nhóm người yêu thích tích lũy các loại tri thức, chắc hẳn cũng nhận
biết thầy Ted.
Liễu Bình thẳng thắn nói: "Thầy giáo ta đưa cho."
"Thầy giáo của ngài là..."
"Ted."
Hắn vừa nói xong, hai người đối diện đều lộ ra nụ cười.
"Ngươi là Liễu Bình, đúng chứ?"
"Ngươi biết ta?"
"Đương nhiên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558193/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.