"Cái gì? Ý của ngươi là con quái vật kia ký sinh lên người của điện hạ?" Liễu
Bình kinh ngạc nói.
"Khi Hoàng thất ban phát huân chương cho ta, ta đã từng tới gần điện hạ, hoàn
thành một lần ký sinh." Tiền Võ Chu nói.
Liễu Bình trầm ngâm nửa ngày, nói: "Tiền Võ Chu."
"Tại." Tiền Võ Chu nói.
"Năm đó, khi ngươi còn sống, thực sự là vì cứu người mà chết sao?" Liễu Bình
hỏi.
"Đúng thế." Tiền Võ Chu nói.
"Khi ngươi còn sống, đã làm ra một chuyện rất ngu xuẩn, tại sao khi chết rồi mà
vẫn không tiếp thu kinh nghiệm chứ?" Liễu Bình lại hỏi.
"Ta không biết ý của ngươi là gì, Liễu Bình." Tiền Võ Chu nói.
"Hiện tại ta là chủ nhân của ngươi, khi ngươi nói dối ta, linh hồn của ngươi sẽ
sinh ra một loại gợn sóng giống như khi vi phạm khế ước, ta sẽ cảm nhận
được." Liễu Bình nói.
Tiền Võ Chu ngẩn người một lsta, ánh mắt càng trở nên tĩnh mịch.
Liễu Bình thở dài, nói: "Một cơ hội cuối cùng, nói cho ta biết, kẻ bị ký sinh là
ai?"
"Chỉ có một chuyện ta vẫn không rõ ràng cho lắm." Tiền Võ Chu nói.
"Nói đi."
"Rõ ràng ta mới là người cố gắng nhất, vì hoàn thành mục tiêu, ta đều nỗ lực
gấp nhiều lần các ngươi, tại sao sự may mắn luôn đứng về phía ngươi." Tiền Võ
Chu không cam lòng nói.
"Cố gắng? Trong trận chiến tranh kia, Danh Sách chiến tranh vẫn luôn ở trong
quá trình lựa chọn nhân tài có thể sử dụng, thế mà ngươi chỉ lo chuyện chạy
trốn, đương nhiên sẽ không bị chọn trúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558194/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.