Tại một bên khác trong thành thị.
Trong một con hẻm nhỏ yên tĩnh nào đó.
Nắp cống bị chuyển dời sang bên cạnh, một bóng hình nhẹ nhàng rơi trên mặt
đất.
Liễu Bình.
Hắn lại đặt nắp cống về vị trí cũ, quan sát cảnh tượng xung quanh, thấy được
xung quanh không có bất cứ người nào, lúc này mới đứng dậy, đi ra ngoài con
hẻm nhỏ này.
"Hủy bỏ phụ thân hay không?" Triệu Thiền Y âm thầm hỏi.
"Hủy bỏ đi, từ giờ trở đi, không thể để cho bất cứ kẻ nào ngộ nhận ta là tồn tại
không phải loài người được." Liễu Bình nói.
"Tốt."
Triệu Thiền Y nói.
Thân hình của Liễu Bình dần dần bình thường trở lại.
Hắn đi ra mấy chục mét, bỗng nhiên đứng im tại chỗ.
Trong con hẻm nhỏ này vốn chỉ có một con đường nhỏ, bỗng nhiên có một
bóng đen từ trên trời bay tới, yên lặng rơi vào vị trí chính giữa con đường nhỏ,
chặn đường tiến tới của Liễu Bình.
Một giọng nói như sắp ngủ tới nơi vậy, vang lên:
"Người sở hữu huy chương vàng của Đế quốc, học sinh lớp Anh niên tảo thệ
của Hoàng gia - Liễu Bình, đã muộn như vậy rồi, tại sao ngươi lại đi dạo một
mình ở nơi này?"
Đèn đường u ám chiếu lên bóng người của đối phương.
Đó là một ông lão râu tóc bạc trắng, mặc áo ngủ có sọc nâu.
Giọng nói của Triệu Thiền Y bỗng vang lên trong đầu Liễu Bình:
"Có cần ra tay hay không?"
"Không, ta biết người này, ngươi không nên xuất hiện." Liễu Bình nói.
"Ông ta rất mạnh sao?"
"Không phải là vấn đề mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558197/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.