Cơn bão xoay quanh người Liễu Bình cũng bắt đầu gia tốc, càng mãnh liệt hơn
trước.
"Chờ đã, loại che giấu này thật sự có hiệu quả sao? Tại sao chúng Thần lại phải
loại bỏ Thủ Ngục kỵ sĩ?" Liễu Bình vội vàng hỏi.
Kỵ sĩ nói: "Loại che giấu này vốn không có tác dụng gì, dù sao các Thần linh
đều có thể nhìn thấu loại che giấu sơ sài này... Thế nhưng ta từ thời đại quá khứ
tới đây, chỉ là để giúp ngươi làm việc này, để tránh việc ngươi lại đi lên con
đường xưa của ta."
Vương miện ánh sáng lơ lửng trên đầu của hắn ta bỗng nổ tung ra, hóa thành
điểm sáng bay lả tả, nhanh chóng ngưng tụ trước mặt Liễu Bình.
Đó là một tấm thẻ bài.
Kỵ sĩ dần dần biến mất trước mặt Liễu Bình, trong hư không vẫn còn lưu lại
những lời nói cuối cùng của hắn ta:
"Đây là một cách mà ta đã suy nghĩ rất lâu, nó sẽ bổ sung năng lực tại phương
diện khác giúp ngươi, làm cho ngươi có các đặc trưng của một loại chức nghiệp
kỵ sĩ khác, coi như là chúng Thần, cũng sẽ cho rằng ngươi là một loại chức
nghiệp kỵ sĩ khác, mà không phải là Thủ Ngục kỵ sĩ."
Ầm...
Cơn bão đang xoay tròn kịch liệt dần dần phát ra những tiếng nổ như sấm, như
đang thúc giục gì đó.
"Ta không thể ở lại nơi này lâu hơn nữa, cần phải trở về tiếp nhận sự thất bại
của ta, hi vọng ngươi có thể sống sót, tiếp tục truyền thừa chức nghiệp này,
thậm chí còn thấy được bí mật cuối cùng kia..."
Kỵ sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558198/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.