Mười phút trôi qua.
Mèo trắng ăn no tới mức bụng tròn vo, uể oải nằm trên giường Liễu Bình, duỗi
móng ra, nói:
"Về sau cái giường này thuộc về ta, Liễu Bình, ngươi tự tìm chỗ ngủ khác đi."
"Ăn rồi ngủ? Đứng dậy cho ta, chúng ta có việc cần phải làm." Liễu Bình nói.
"Việc gì?" Mèo trắng hỏi.
Liễu Bình đang định nói chuyện, mèo trắng bỗng trợn mắt lên.
Nó đứng dậy, quan sát Hỏa Nha nói: "Liễu Bình, khi nào ngươi lại thu nuôi một
con chó như vậy?"
"Khi các ngươi ngủ say á." Liễu Bình nói.
"Nó có vấn đề." Mèo trắng nói.
Hỏa Nha nhếch miệng, gầm gừ: "Nơi nào của ta có vấn đề? Mèo trắng, ta nghĩ
ngươi còn không biết rõ vị trí của mình là ở đâu chứ."
Khí tức của nó triển khai toàn bộ...
Khung chữ nhật hư ảo xuất hiện xung quanh người nó, mà tại góc trái trên cùng,
xuất hiện một con số: 8.
Huyết Nhục Thú Khuyển cấp 8!
Mèo trắng híp mắt, ngồi xổm tại mép giường, không thèm đếm xỉa chút nào mà
liếm liếm móng vuốt mình.
Xung quanh người nó, cũng có một khung hình chữ nhật hư ảo xuất hiện, mà tại
góc trái phía trên của nó, có một con số: 30.
Yêu vương cảnh giới Thần Chiếu cấp 30, Cửu mệnh Miêu yêu!
Liễu Bình cũng đã tính qua, dựa vào bản thân cố gắng thăng cấp, còn không
bằng đánh thức Triệu Thiền Y có lời hơn.
Mình đã trở thành Thủ Ngục kỵ sĩ.
Trong chiến đấu, toàn bộ lực lượng đều phải cống hiến ra, cho vật nuôi, Anh
linh cùng chiến hữu của mình sử dụng.
Coi như mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558206/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.