Nữ thư ký dùng giấy lau tay, xem xét dáng vẻ của mình trước gương.
"Lại là một ngày dài dằng dặc..."
Cô ta nhỏ giọng nói, rồi quay người đi khỏi phòng vệ sinh.
Trong phòng vệ sinh, mọi thứ đều khôi phục lại yên tĩnh.
Một lát sau.
Nam sĩ quan lại xuất hiện.
Hắn ta quan sát một vòng, đưa tay rút thẻ bài, quát khẽ: "Kiểm tra!"
Thẻ bài bay ra ngoài, bỗng hóa thành một máy móc tinh vi, thả ra từng luồng
sáng quét hình toàn bộ nhà vệ sinh.
"Mọi thứ bình thường!"
Máy móc báo cáo.
"Quái lạ, chẳng lẽ thật là ta tính sai rồi? Rõ ràng có một người, còn đang định
vào nhà vệ sinh nam, rồi quay vào nhà vệ sinh nữ mà."
Nam sĩ quan lẩm bẩm.
Hắn ta cảm thấy khó tin, thế nhưng không thể không rời đi.
Nhà vệ sinh lại khôi phục sự yên tĩnh.
Một phút.
Ba phút.
Bảy phút.
Một người đàn ông mặc đồng phục, có râu quai nón từ nhà vệ sinh đi ra, ép thấp
vành mũ, nhanh chóng bước về phía bậc thang.
Xung quanh không người.
Người này đi từ tầng mười ba xuống tới tận tầng một, sau đó đi ra cửa hông,
dọc theo con đường đi tới phòng văn thư.
Nơi này, đã có hai tên sĩ quan đang đợi.
Bọn họ đặt một chồng thư từ dưới đất, không nhịn được mà nói:
"Bây giờ là mấy giờ rồi, làm sao mà giờ mới tới?"
Người kia thì cười làm lành, vừa lắc lắc bưu phẩm trên tay: "Xin lỗi, đi tới lấy
bưu phẩm của tướng quân, hai vị hãy đặt thư tại nơi này, mình ta xử lý là được."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558207/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.