Tiền Võ Chu vừa đi, đám cảnh sát cũng rời khỏi đây.
Trên đường phố, lại chỉ còn Liễu Bình, Libertas và Tiêu Mộng La.
Bọn họ vẫn đi ăn cơm, nói chuyện thêm một lúc nữa thì Tiêu Mộng La liền rời
đi trước.
Liễu Bình và Libertas cùng nhau đi về phía học viện.
"Thực lực của Tiền Võ Chu tăng lên quá nhanh, lần này thì phiền phức rồi..."
Libertas nói.
"Ừm, đoạn thời gian này ta sẽ không rời đi học viện, miễn cho hắn ta tìm ta
phiền phức." Liễu Bình nói.
"Nói tới, không biết ngươi có chú ý hay không, sát khí trên người Tiêu Mộng La
hôm nay lại trở nên nặng hơn."
"Ý của ngươi là, sau khi Tiền Võ Chu xuất hiện?"
"Đúng, ta nghe nói tài hoa của cô ấy được rất nhiều giáo viên công nhận, vẫn
luôn có cơ hội có thể tham dự vào một loại thử thách nào đó."
"Ý của ngươi là gì?"
"Ta cảm thấy ngày hôm nay cô ấy sắp tức điên rồi, chưa biết chừng sẽ đi tham
dự trận thử thách đó."
"Đi cũng tốt, thực lực tăng lên là chuyện tốt."
Hai người bước vào ký túc xá nam sinh, mở cửa phòng, đi vào trong.
Libertas ngáp một cái, đổ xuống giường, lẩm bẩm nói: "Xem ra ta cũng cần
phải liều mạng tăng thực lực lên mới được."
Liễu Bình đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Hắn trầm tư một lát, bỗng nhiên nói: "Có gì đó là lạ."
"Hả? Có gì không đúng sao?" Libertas hỏi.
"Ngươi cảm thấy Tiền Võ Chu là một loại người gì?" Liễu Bình hỏi.
Libertas nói: "Hắn ta sao, luôn thể hiện ra mình là một người chính nghĩa
nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558210/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.