Ba người dọc theo đường nhỏ trong sân trường đi thẳng về phía sau học viện, đi
tới quán ăn nhỏ mà bọn họ thường xuyên tụ tập.
"Ông chủ..."
Giọng nói Libertas bỗng im bặt đi.
Trong tiệm cơm có một người mặc quân phục, bệ vệ ngồi tại đó, đang quan sát
bọn họ từ trên xuống dưới.
"Liễu Bình, Libertas, Tiêu Mộng La, đã lâu không gặp." Người này nói.
"Tiền Võ Chu? Tại sao ngươi lại tới đây?" Libertas trầm giọng hỏi.
"Ta tới thăm các ngươi mà thôi, thuận tiện nói ra một vài điều đã ẩn giấu trong
lòng ta từ lâu." Tiền Võ Chu nói.
Hắn ta vẫn ngồi im, xung quanh lại hiện lên một khung chữ nhật hư ảo, phía
trên còn có một con số rõ ràng:
"8."
Thẻ bài cấp tám.
Tiền Võ Chu đã lên tới cấp tám!
"Libertas, chắc hẳn ngươi là cấp năm, Tiêu Mộng La là cấp sáu, mà thực lực
của ta tăng lên cực nhanh, sớm đã vượt xa các ngươi rồi, về phần cái tên Liễu
Bình kia..."
Tiền Võ Chu lộ ra nụ cười khinh thường.
Libertas tức giận nói: "Ngươi đừng có quá đáng!"
Liễu Bình ngăn Libertas lại, mỉm cười, nói: "Đúng vậy, Tiền Võ Chu, ta vẫn cấp
hai, ngươi là nhất, nhất ngươi rồi, còn có chuyện gì nữa không?"
"Sớm biết ngươi là loại người này, lúc đầu ta tội gì phải tranh đấu với ngươi
chứ?" Tiền Võ Chu nhìn chằm chằm hắn, nói với vẻ đùa cợt.
"Hiện tại ngươi từ bỏ cũng được... ngươi từ bỏ sao?" Liễu Bình hỏi.
Tiền Võ Chu há miệng, nửa ngày sau mới hừ lạnh, nói: "Ta đã sớm không thèm
tranh đấu với ngươi nữa rồi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558211/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.