Khi Liễu Bình vừa cầm tới tấm thẻ bài này, đã nghĩ tới sẽ làm như vậy rồi.
Nửa năm qua.
Hắn vẫn luôn lợi dụng tấm thẻ bài này, nghĩ cách đánh thức Triệu Thiền Y.
Triệu Thiền Y chính là Yêu vương, nàng biết được vô số yêu thuật, năm đó chỉ
có một thân một mình cũng dám thăm dò chân tướng của vở kịch hắc ám.
Hiện tại nàng đã được thẻ bài hóa, lại còn có lực lượng hệ thần bí gia trì.
Chỉ cần nàng tỉnh lại...
Rất nhiều chuyện cũng không cần suy nghĩ nhiều, có thể giải quyết rất dễ dàng.
Cho nên nửa năm qua, Liễu Bình chưa từng triệu hồi Danh Sách chiến tranh của
đế quốc, mà là cống hiến tất cả lực lượng của mình cho Triệu Thiền Y.
Hiện tại, nàng cũng sắp tỉnh lại rồi.
"Để ta nghĩ lại xem nào..."
Liễu Bình duỗi lưng, tiện tay thu hồi thẻ bài vào trong hư không.
"Nếu Triệu Thiền Y tỉnh lại, có lẽ ta cần nghĩ cách tăng lên cấp bậc của bản
thân mình..."
"Thế nhưng nếu làm như vậy, Yana cùng Andrea có tức giận hay không?"
"Dù sao ta chỉ đánh thức Triệu Thiền Y, rồi ngừng cống hiến lực lượng, các
nàng có suy nghĩ nhiều hay không đây? Cảm thấy ta không coi trọng các nàng?"
"Ừm... khó mà nói... có thể lắm chứ..."
"Hay là tiếp tục ở lại thư viện, đợi tới khi đánh thức cả Andrea cùng Yana, rồi
mới tăng lên cấp bậc của mình?"
Liễu Bình chống má, cảm thấy thấp thỏm không yên.
…
Keng keng keng...
Từng tiếng chuông vang lên.
Liễu Bình đứng dậy khỏi chỗ ngồi, duỗi lưng một cái.
Tiếng chuông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558213/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.