Hắn ta tiện tay cầm một quyển sách lên, mở ra, buông xuống, lại cầm một
quyển sách khác, mở ra, lại buông xuống lần nữa.
"Sách thì có gì đáng xem đâu, ở trong thư viện này không thấy buồn chán vô vị
hay sao?" Libertas hỏi.
"Noi này rất thú vị, quá nhiều tri thức có thể học tập, nếu như có thể mà nói, về
sau ta ở lại nơi này làm việc cũng được." Liễu Bình cười nói.
Libertas im lặng vài giây, lại hỏi: "Thẻ lên cấp của ngươi... thế nào rồi?"
"Còn chưa đủ để cho ta lên cấp." Liễu Bình nói.
"Lúc đầu ta còn tưởng rằng, trong bốn người chúng ta, ngươi sẽ là người lên cấp
đầu tiên chứ." Libertas nói.
Hắn ta bẻ ngón tay, nói: "Vừa tới ngày đầu tiên, Hoa Tình Không vừa có được
thẻ lên cấp đã tăng lên ngay rồi; Tiêu Mộng La thì tới ban đêm mới thành công
lên cấp; ta hơi chậm hơn chút, buổi chiều ngày thứ hai mới lên cấp, lại không
nghĩ rằng ngươi dùng cả nửa năm cũng không đạt tới ngưỡng lên cấp."
"Loại chuyện này, cũng không thể vội vàng được, có lẽ ta không có loại thiên
phú đó." Liễu Bình nói.
Libertas thở dài nói: "Được rồi, tùy ngươi thôi, nếu như thật sự không thể lên
cấp, trở thành nhân viên quản lý thư viện cũng rất thích hợp với ngươi, dù sao
ngươi rất thích đọc sách."
"Ta cũng nghĩ như vậy." Liễu Bình cười nói.
"Cẩn thận Tiền Võ Chu, khi trước hắn ta được cứu ra từ đống xác chết, vẫn luôn
muốn tìm ngươi gây chuyện, nghe nói gần đây hắn ta ở trong quân đội cũng
không tệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558214/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.